Xem với cỡ chữ     In bài viết
HOÀI ỨC VỀ MẸ

Thứ sáu, 09/02/2018
(ThanhtraHatinh) -  Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, xin mượn lời bài hát Mẹ Yêu của tác giải Thu Uyên và trân trọng gửi đến bạn đọc Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh với một chút Hoài ức về Mẹ

    Lời bài hát Mẹ Yêu: Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru con yêu thương con tha thiết. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say

    Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con mẹ đã cho con lớn lên

    Luôn bên con khuyên răn con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi

    Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu

    Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi...Ôi ! Mẹ yêu.......

 

Kết quả hình ảnh cho HOÀI ỨC VỀ MẸ

Lời bài hát thân thuộc mỗi lần vang lên trong mỗi độ Xuân về, lòng ta luôn nghĩ về Mẹ, như nhắc nhớ ta giữa bao toan tính của đời thường, trong tâm hồn ta như đang ngày càng xa dần những ký ức về Mẹ, về một thời của tuổi ấu thơ. Giữa cái guồng quay của nhịp sống cơ chế thị trường. Để rồi một ngày, bất chợt nhìn lại mới thấy lòng quặn đau khi nghĩ về tình thương yêu bao la của Mẹ. Giả như có bao nhiêu sự giàu có của ngôn từ đi nữa, thì cũng chỉ là bất lực khi nói về Mẹ.

Một đời Mẹ thân cò lặn lội, sinh thành dưỡng dục, chưa một lần thấy Mẹ thảnh thơi, nhưng cũng chưa một lần nghe Mẹ thở than, trách móc. Thức khuya, dậy sớm, chật vật chăm bữa sáng, lo bữa chiều, chưa xong miếng cơm lại đến tấm áo... Trong con, hình ảnh Mẹ dường như chỉ gắn với bao nỗi nhọc nhằn. Ẩn hiện quanh mình là hình ảnh về Mẹ của một thời thơ ấu, một thời bé nhỏ ngu ngơ, ôm ấp, vỗ về, chắt chiu, nâng đỡ, dạy cho con từng nét chữ, vần thơ, đêm đêm những câu hát ầu ơ đưa con đi vào giấc ngủ mỏi mòn... tất cả những hình ảnh đó con có thể nào quên.

 Lớn lên đôi chút, vẫn là Mẹ đã bên con những lúc buồn, vui, cùng chia sẻ với những nỗi niềm của con những ngày nông nổi, vực con đứng lên sau những cú ngã đầu đời. Mẹ từ lúc nào đã trở thành một người bạn thân thiết luôn bên cạnh an ủi, vỗ về con. Để rồi dần dần, khi ngày càng một lớn, gánh nặng cuộc đời ngày càng cao, con đã rời xa Mẹ lúc nào không biết.  

 Đâu còn những đêm nằm bên Mẹ, để cùng tâm sự những câu chuyện của tuổi ấu thơ, đâu còn những ngày được Mẹ bế chạy ra hầm trú ẩn khi có tiếng máy bay của một thời bom đạn Mỹ, trong lòng Mẹ, sau mỗi loạt bom, ánh đèn pháo sáng, ngửi mùi hăng nồng với tiếng nhai trầu bõm bẻm, rồi ngủ ngon lành, khi mặt đất đã trở lại bình yên mà con vẫn còn say trong lòng Mẹ... Tất cả đã qua rồi, chỉ còn là hoài niệm. Nay Mẹ đã xa rồi, mãi mãi…Giờ đây, quanh mình là cuộc sống, đầy rẫy những lo toan của cuộc đời, lại nữa, khi thời khắc của buổi giao mùa, lòng người cũng trở nên trăn trở khó chịu, vô tình đi qua những tháng ngày êm đẹp một cách hững hờ. Để rồi vào lúc này chợt thấy mình thật tệ, thật đáng xấu hổ trước hình bóng Mẹ, con đã quên đi mái tóc đen cứng ngày nào, để rồi giật mình nhận lấy trên đầu những sợi tóc đã điểm màu thời gian, con đã quên đi khuôn mặt thơ ngây, hồng hào, rồi chợt giật mình trước những vết nhăn hằn trên mắt Mẹ. Vô tình hay hữu ý, con đã quên rằng chính Mẹ đã gieo vào tâm hồn con hạt giống yêu thương, đã làm cho nó nảy mầm và lớn dần theo con qua từng năm tháng, để con biết cách sống yêu thương, rộng lượng, thứ tha cho mỗi lỗi lầm, là chấp nhận sự khác biệt của con người, với tất cả tấm lòng biết lắng nghe, biết sẻ chia để mai này, trong vòng quay nghiệt ngã của cuộc đời, có thể con phải bỏ lại nhiều thứ, nhưng hạt giống yêu thương của Mẹ vẫn còn luôn mãi trong con và trổ sinh nhiều bông trái để con có thể tiếp tục gieo mầm yêu thương cho các thế hệ mai sau.

 Mẹ ơi, đã bao đêm trằn trọc nhớ về mẹ, đã bao lần con rất muốn viết về Mẹ, người đã đong đầy trong con những tình thương bao la, lòng nhân ái… Cuộc đời Mẹ là cả một kho tàng trong con, kho tàng ấy chứa tình yêu thương, niềm tin, sự hy vọng, nỗi ngóng chờ.....Đời Mẹ dẫu là nhiều hy sinh, dẫu chỉ là bộn bề mệt nhọc, thì với con, nơi ấy vẫn là điểm để thắp lửa niềm tin, nơi truyền nghị lực sống để vượt qua những cám dỗ, biết “đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên, biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới, đủ khôn ngoan để lắng nghe quá khứ, đủ cởi mở để lắng nghe tương lai và đủ tự tin để lắng nghe chính mình”, và dòng đời cứ trôi như dòng hải lưu bất tận giữa trùng khơi.

 Mẹ đã dạy con rất nhiều, yêu thương con vô bờ bến, chỉ vì một thoáng chốc vô tình quên đi mà con cảm thấy trong mình thật trống vắng, vô cùng có lỗi. Chính vậy, mà giữa những ngày này, lúc giao thời của mùa Xuân, con mới viết được đôi điều, thật muôn vàn lời xin lỗi Mẹ… Ở nơi cực lạc, Mẹ có linh thiêng, hãy lắng nghe một lời tự sự của con. Chiều cuối năm, dẫu còn nhiều công việc phải làm cho cuộc sống, nhưng con sẽ về thăm Mẹ ở nơi xa xôi ấy, và cho dẫu khi nào, ở đâu, thì trong đời con cũng luôn một lời thầm gọi: Mẹ ơi !


Xuân Mậu Tuất 2018
(NXL - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh)