Công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã được Đảng lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt, với quyết tâm cao, bước đầu đã từng bước kiểm soát được quyền lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, kết quả phòng chống tham nhũng đó lại được coi là “mảnh đất màu mỡ” cho các thế lực thù địch ra sức chống phá. Chúng lợi dụng sự tha hóa, biến chất của một số ít cán bộ, đảng viên vi phạm mà đưa thông tin lệch lạc, bóp méo sự thật cho rằng việc phòng, chống tham nhũng là “vô ích”…. Chúng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm trong đó phải kế đến phương thức “chiến tranh nhận thức”, một trong những loại hình chiến lược chiến tranh được dự báo sẽ phát triển mạnh, có ảnh hưởng sâu rộng đến địa chính trị toàn cầu trong những năm tới.
Thời gian qua nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm đã được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và “được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận” [1]. Tuy nhiên với bản chất mang tính hằn học, bất mãn, các thế lực thù địch đã đưa nhiều luận điệu xuyên tạc xảo trá như “không thể chống tham nhũng vì xã hội chưa dân chủ”, hay như “chống tham nhũng chỉ là công cụ của những cuộc đấu đá nội bộ trong Đảng”…. Chúng đã sử dung nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau nhằm lan truyền những luận điệu xuyên tạc nêu trên, trong đó “chiến tranh nhận thức” là chiến lược, phương thức mới, được chúng sử dụng một cách thường xuyên, liên tục trong thời gian qua.
Một số định nghĩa về “Chiến tranh nhận thức”
Khái niệm về “Chiến tranh nhận thức” (Cognitive Warfare) được Oliver Backes và Andrew Swab (Trung tâm Belfer thuộc Đại học Harvard) đề cập vào năm 2019, theo đó Chiến tranh nhận thức là một chiến lược tập trung vào việc thay đổi cách suy nghĩ của đối tượng mục tiêu và thông qua đó ảnh hưởng đến cách họ hành động.
Trong tài liệu “Chiến tranh nhận thức: Tương lai của sự thống trị nhận thức” (Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance) [2], chiến tranh nhận thức được nhắc đến như là “một hình thức chiến tranh độc đáo sử dụng các công cụ mạng để thay đổi quá trình nhận thức của kẻ thù, khai thác những thành kiến về tinh thần hoặc suy nghĩ phản xạ, đồng thời kích động những suy nghĩ, ảnh hưởng đến việc ra quyết định và cản trở hành động, gây ra những tác động tiêu cực, cả ở cấp độ cá nhân và tập thể”.
Từ những khái niệm trên, có thể nhận thấy “Chiến tranh nhận thức” được tiến hành trên chiến trường của tâm trí con người. Phương thức chiến tranh này trực tiếp khai thác những tiến bộ kỷ nguyên số cách mạng 4.0, được áp dụng ở cả cấp độ của cá nhân hay một nhóm người rộng lớn để thao túng tâm lý, xã hội và thông tin. Điều này không chỉ định hình những gì một cá nhân hay một nhóm người suy nghĩ mà còn ảnh hưởng đến cách họ hành động và tương tác trong tập thể đó, từ đó giúp cho đối phương đạt được mục tiêu mong muốn. Như vậy đến cuối cùng, nó có thể sẽ gât bất ổn và phá vỡ bất kỳ xã hội nào.
Khai thác những tiến bộ về khoa học công nghệ (AI, Deepfake…), “Chiến tranh nhận thức” tạo ra sự nhầm lẫn, trình bày một cách sai lệch hay đưa ra những câu chuyện mâu thẫu nhằm gieo rắc sự nghi ngờ, mục đích đó là phân cực dư luận, cực đoan hóa các nhóm và cuối cùng là phân mảnh xã hội ra.
Một trong những yêu tố tạo nền tảng cho “Chiến tranh nhận thức” dễ dàng phát triển đó chính là lượng thông tin phát sinh hàng ngày rất lớn, trong khi đó con người hiện nay thường phản ứng với thông tin một cách nhanh chóng khiến cho cảm xúc dễ bị lấn át mà không đi sâu tìm hiểu kỹ nguồn gốc, bản chất của sự việc.
Thế lực thù địch đang sử dụng “Chiến tranh nhận thức” nhằm tuyên truyền bóp méo công tác phòng, chống tham nhũng
Gần đây, trên các trang mạng xã hội (Facebook, Tiktok,…) của các thể lực thù địch xuất hiện dày đặc các luận điệu chống phá liên quan đến kết quả công tác phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, chúng đưa ra nhiều luận điệu mang tính giật gân, tạo ra những câu chuyện mang tính “thâm cung bí sử” như “khủng hoảng nhân sự trầm trọng”; “thanh trừng nội bộ”; “cuộc đấu đá giữa các phe cánh”; “vũ khí hóa công tác phòng, chống tham nhũng để phục vụ tham vọng cá nhân”…Phương thức mà chúng sử dụng để lan truyền những luận điệu này chính là một phần của phương thức “chiến tranh nhận thức” đã nói ở trên. Điều này thể hiện ở một số cách thức như sau:
Thứ nhất, chúng thực hiện việc tìm kiếm liên tục một nội dung, một cụm từ xuyên tạc nhằm tác động đến kết quả của thuật toán tìm kiếm, khiến cho những thông tin mang nội dung xấu độc luôn trong xu hướng (trend). Người dùng mạng xã hội chỉ cần xem hoặc tương tác thì ngay lập tức những nội dung tương tự sẽ xuất hiện thường xuyên, liên tục. Dần dần, người sử dụng mạng sẽ bị điều hướng về các nội dung mà chúng chuẩn bị sẵn nhằm phục vụ ý đồ của chúng mà không phải là thứ mà bản thân người sử dụng thật sự cần xem.
Thứ hai, chúng trích dẫn, cắt ghép 1 câu nói của những người có chức vụ, quyền hạn mà không đặt nó trong hoàn cảnh của bài phát biểu. Để rồi từ đó suy diễn, hướng thành một ý khác. Người sử dụng mạng xã hội nếu chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, bằng những video thời lượng ngắn thì rất khó để nhận ra.
Thứ ba, đó là lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chúng hoàn toàn có thể sử dụng các công nghệ mới như Deepfake, ChatGPT, Gemini,…là một công nghệ cho phép tạo ra các video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo với độ chân thực cao. Công nghệ này được phát triển dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng các thuật toán để phân tích và tái tạo các đặc điểm của khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ của một người.”Bằng công nghệ này, chúng hoàn toàn có thể có được bất cứ hình ảnh, video, giọng nói của bất cứ ai, cụ thể ở đây chúng có thể dựng lên những bài phát biểu, những câu chuyện xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng của chính những lãnh đạo đương chức, những người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy chính trị.
Deepfake có thể tạo ra các video, hình ảnh giả mạo (ảnh: Internet)
Bằng những phương thức, thủ đoạn nêu trên, các thế lực thù địch dễ dàng tiếp cận với đa số người dân, đặc biệt với xu thế của “văn hóa đại chúng” (popular culture) hiện nay đó là người dân có xu hướng, thói quen tiếp nhận tin tức chỉ với một số ít các câu trích dẫn, những video ngắn (facebook, tiktok,…) mà không đọc sâu, tìm hiểu kĩ nên nếu thường xuyên xem, nghe thì những thông tin xuyên tạc, bị bóp méo dần trở thành diễn ngôn, những câu chuyện có vẻ như rất hợp lý sẽ đi sâu vào tâm trí, tiềm thức của người dân.
Khi đã có sẵn những ý nghĩ, suy nghĩ không đúng đắn thì kết quả phòng chống, tham nhũng có như thế nào đi nữa, đại đa số người dân sẽ dễ bị phân cực bởi sự điều hướng của các thế lực thù địch. Những âm mưu và thủ đoạn tinh vi này đã và đang tác động không hề nhỏ đến nhận thức, thái độ, tâm lý của đại bộ phận nhân dân, gây hoang mang dư luận, làm mất đi tinh thần quân sự, giảm động lực chiến đấu, đặc biệt đối với một số cán bộ, công chức. viên chức là đảng viên sẽ làm giảm đi sự suy xét về tính đúng, sai của thông tin.
Tạo ra những “khoảng trống” về nhận thức, tư tưởng nhằm đưa những thông tin lệch lạc, bị bóp méo thâm nhập sâu rộng vào tâm trí của nhân dân ta, tiến tới xoay chuyển quỹ đạo phát triển của nước ta chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là âm mưu thâm hiểm liên quan trực tiếp đến sư tồn vong của chế độ mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải ra sức đấu tranh, phản bác.
Những biện pháp phòng vệ trước phương thức “Chiến tranh nhận thức”
Đứng trước những nguy cơ hiện hữu của “chiến tranh nhận thức” trong công tác phòng, chống tham nhũng. Để đối phó với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi của các thế lực thù địch cần phải tập trung vào một số vấn đề như sau:
Một là, tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ về khái niệm “chiến tranh nhận thức”. Từ những nghiên cứu đó chỉ rõ những vấn về chúng ta sẽ phải đối diện, bổ sung, phát triển các phương thức chống lại “chiến tranh nhận thức” phù hợp với bối cảnh và tình hình chung của thế giới. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, bổ sung cho nền tảng lý luận trong thời kỳ mới.
Hai là, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức được rõ ràng, đầy đủ, sâu rộng nhất bản chất của “chiến tranh nhận thức” mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Tích cực lan truyền, chia sẻ các nội dung chính thống từ các cơ quan báo chí cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước.
Ba là, xây dựng lực lượng cán bộ chuyên trách nòng cốt chuyên nghiệp, chuyên sâu, tinh nhuệ, thực sự “là thanh bảo kiếm” trong cuộc đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch trên mặt trận “chiến tranh nhận thức”. Tạo ra được “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân sẽ tạo được “bức tường thành” vững chãi để ngăn chặn những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch.
Cuối cùng đó là thường xuyên nắm chắc, theo dõi phương thức, thủ đoạn chống phá mới nhằm chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời. Tập trung nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị công nghệ, đặc biệt là trí tuê nhân tạo (AI) để có thể bắt kịp được xu hướng phát triển trên thế giới.
----
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2021.
[2] Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance, B. Claverie, B. Prébot, N. Buchler and F. Du Cluzel, 21 June 2021.